Chương 73: Cảm giác cứu người thật sự rất sảng khoái
Đại trận màu vàng kéo dài suốt mấy canh giờ, sự huyên náo bên trong lại bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Trước sơn môn, thiếu niên nhỏ tuổi ngồi trên bậc đá, ngẩng đầu nhìn vòm trời, nét mặt mang theo chút lo âu và thấp thỏm.
Lúc mới bước đi, cậu nhớ mặt trăng nằm ở hướng kia, mà bây giờ, mặt trăng đã dịch sang bên này.......
Cậu chợt nhớ đến một câu nói mà những bậc cao niên trong thôn hay kể.
Đó gọi là trăng tàn Tây Sơn.
Thế mà, vị tiên nhân kia vẫn chưa bước ra, cậu chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía sau, ánh trận pháp màu vàng ẩn hiện chập chờn trong đêm tối.
Cậu không vào được, cũng chẳng nhìn rõ bên trong.
Chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, mong ngài tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, liên tục tự nhủ trong đầu rằng ngài là Thiên đạo chấp kiếm nhân, nhất định sẽ không sao đâu, nhất định là vậy.......
Mà ở trong trận.
Giang Tiên ném kẻ cuối cùng vào trong càn khôn túi, lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí, đôi mày dãn ra.
"Sạch sẽ rồi."
So với việc giết người, việc bắt người thực sự mệt mỏi hơn rất nhiều, nếu không thì chỉ cần một kiếm là xong, cớ gì phải phiền phức thế này.
Y cũng không rời đi ngay, mà thả thần thức bao trùm khắp nơi, khẽ nhíu mày, sau đó thân hình lóe lên, độn vào hư không.
Khi hiện thân lại, y đã xuất hiện trong một thế giới mờ tối, nơi này không có ánh sáng, những ngọn đuốc ít ỏi dường như cũng đã tắt ngấm.
Rất tối.
Nhưng vẳng bên tai lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thút thít, hỗn loạn đan xen, trong không khí nồng nặc mùi hôi thối đến mức buồn nôn.
Giang Tiên búng tay một cái.
"Tách."
Tiếp đó là một tiếng "Phụt!", một ngọn lửa màu xanh bùng lên từ đầu ngón tay, chập chờn trong không gian, thắp sáng cả thế giới........
Đưa mắt nhìn sang, đập vào mắt là một ngục tối vô cùng đơn sơ, ba mặt vách đá, một mặt cửa sắt.
Rất rộng……
Bước lại gần nhìn kỹ.
Trong một góc của nhà lao to lớn ấy, vô số người đang chen chúc chật chội, họ cuộn tròn vào nhau, mình mẩy run rẩy sợ hãi.
Có người cúi gằm mặt, có người đang khóc, có người vùi đầu vào đám đông, lại có người lén lút ngước lên nhìn Giang Tiên, chỉ dám liếc trộm, vô cùng dè dặt.....
Không phân biệt nam nữ, bọn họ đầu bù tóc rối, y phục rách rưới, trên người chi chít vết thương. Giang Tiên đưa ngọn lửa trong tay lại gần hơn một chút.
Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, giống hệt một lũ người chết, những thây ma sống đã sớm thối rữa từ lâu.
Tóm gọn trong ba chữ.
Bẩn!
Loạn!
Thảm!
Chỉ thế mà thôi.
Những kẻ này là ai, Giang Tiên tự khắc không cần đoán cũng biết, chắc hẳn cũng có hoàn cảnh giống hệt vị thiếu niên nhỏ tuổi kia, nếu không có biến số là y xuất hiện, e rằng bọn họ rồi cũng sẽ trở thành một phần trong biển thây ma kia mà thôi.
Đều là những kẻ đáng thương.
Giang Tiên nhìn thấy cảnh này, tâm trạng bình thản, sắc mặt không đổi, bởi vì cảnh tượng trước mắt này, y không phải là chưa từng thấy lần nào.
Y đã từng đến hai mươi hai tòa ma quật, những khung cảnh tương tự đã chứng kiến hai mươi hai lần, cảnh tượng trước mắt thực sự chẳng tính là gì.
Thậm chí so với huyết trì do chính tay y tạo dựng, thì nơi này chỉ như đom đóm so với ánh trăng rằm.
Lòng bàn tay áp lên cánh cửa sắt, khẽ đẩy một cái.
Ầm!!
Cánh cửa sắt vốn mỏng manh như giấy dán cửa, vừa chạm vào liền vỡ vụn, ngã rầm xuống đất, làm bay lên một ít bụi bặm, nhưng đồng thời cũng dọa cho đám người kia co ro lại càng thêm chặt, ánh mắt tuyệt vọng càng sâu đậm hơn.
Giang Tiên không nói lời nào, cũng chẳng dừng lại lâu, y khẽ búng ngọn lửa trong tay, để nó cứ thế lơ lửng một cách thần kỳ trên mái vòm của ngục tối........
Y cứ thế tiêu sái quay người rời đi.
Đưa mắt nhìn theo thiếu niên mặc y phục đen rời đi, lắng nghe tiếng bước chân khẽ vang vọng, ngày càng xa, ngày càng nhỏ dần, đám đông ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn nhau.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa như rơi vào trong sương mù mịt mờ.
Người đó là ai?
Hắn đến để làm gì?
Và hắn đã đi đâu rồi?
Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi xẹt qua trong đầu bọn họ, nhưng câu trả lời chỉ là một mảnh trống không.
Sợ hãi.
Khiến bọn họ không dám cử động, thế nhưng chút hy vọng ít ỏi còn sót lại trong lòng lại thôi thúc bọn họ nhìn về phía lối ra của ngục tối.
Cánh cửa sắt kia đã không còn nữa, đám ác đồ từng canh giữ bọn họ ngày trước cũng chẳng biết đã đi đâu mất.
Nơi đó có thêm một ngọn lửa.
Mang theo sắc xanh hừng hực, rất sáng, hình như cũng rất ấm áp.
Có lẽ vì bị giam cầm quá lâu, bọn họ đã quen thuộc, đã tê liệt, cũng đã thỏa hiệp rồi. Cho nên, dẫu cho vào khoảnh khắc này, cánh cửa kia không còn nữa, nhưng bọn họ vẫn chần chừ.......
Cho đến tận khi trong đám đông, có người lấy hết dũng khí, thận trọng bước đến ngưỡng cửa, rồi quay đầu nhìn lại phía sau với ánh mắt đầy vẻ mê mang, sau đó nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng thay đổi. Kẻ đó bước ra một bước, vượt qua cửa ngục, rồi bắt đầu cắm cổ cuồng chạy......
Ngọn lửa hy vọng lại được thắp lên trong lồng ngực.
Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư....... Mọi người ngừng khóc thút thít, bọn họ hùa theo nhau, từng người một bước ra khỏi cửa ngục.
"Không có ai cả, chạy mau, mau chạy đi."
Cho đến khi có người gào lên đến xé lòng, toàn bộ ngục tối lập tức rộn lên những tiếng động hỗn tạp.
Tiếng bước chân, tiếng hô hoán, tiếng thở dốc....... Âm thanh hòa quyện vào nhau, cùng ngọn lửa chập chờn diễn nên một vở kịch lớn.
Đó là chạy trốn.
Cũng là tự do.
Mầm mống hy vọng được thắp lại từ sâu thẳm đáy lòng, họ hướng về ánh sáng, chạy trượt ra khỏi ngục tối tăm tối không thấy ánh mặt trời này......
Khi họ được ánh trận pháp màu vàng chiếu rọi, khi họ nhìn thấy phế tích của sơn môn, họ biết rằng, thực sự đã có người đến cứu họ rồi.
Những lời cầu nguyện của họ.
Thần linh đã lắng nghe, thế nên thần linh mới dẫn dắt họ trốn chạy khỏi chốn này, nương theo sự chỉ dẫn của luồng sáng màu vàng mà lao về phía trước.
Tòa lầu cao nhất của Huyết Ảnh Đường đã bị kiếm chém đứt một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn sừng sững đứng vững trong màn đêm.
Nhìn từ đây, vừa hay có thể nhìn thấy lối ra của ngục tối kéo dài thẳng đến trước sơn môn.
Giang Tiên lúc này đang ngồi ở đó, một chân lơ lửng khẽ lúc lắc, một tay gác lên đầu gối, tay kia cầm hồ lô rượu.
Uống rượu một mình.
Ánh mắt lại rơi trên thân những phàm nhân chật vật kia, ngắm nhìn bọn họ lảo đảo chạy trốn để tìm đường sống.
Mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Chỉ là.
Tận sâu trong đáy lòng, ít nhiều vẫn sinh ra một vài cảm xúc khác lạ, mặc dù y không mấy muốn thừa nhận.
Thế nhưng chút thương xót bất chợt xuất hiện trong đáy mắt ấy suy cho cùng cũng chẳng thể qua mắt được đất trời này.
Ừm.... Cứu người, quả thật rất sảng khoái, dẫu cho y có tự lừa dối bản thân rằng tất cả những chuyện này chỉ là tiện tay làm mà thôi.
Y nhớ lại.
Kiếp trước, vị cô nương kia rất thích làm những chuyện như thế này, trừ gian, an lương, trừng ác, giương thiện......
Y nhớ nàng từng nói, nàng đến từ trấn nhỏ ấy.
Một phương động thiên.
Cúi đầu uống rượu, ngẩng đầu nhìn trăng, y khẽ lẩm bẩm.
"Thật sự rất muốn đến xem nơi nàng lớn lên rốt cuộc là thế nào, muốn xem thử đó là một thế giới ra sao, mà có thể khiến nàng mãi mãi giữ vững sự lương thiện ấy......."
Tại sơn môn.
Thiếu niên nhỏ tuổi vốn đang ngẩn ngơ, chợt nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phía sau, theo bản năng đứng phắt dậy, xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy từng người từng người một chạy ra từ trong kim quang, vội vã lướt qua bên người cậu, chạy băng băng về phía chân núi.
Bọn họ chạy lảo đảo, hoảng loạn, thế nhưng tốc độ lại chẳng hề chậm chút nào. May thay ánh trăng thực sự rất sáng, hắt lên khung cảnh trắng xóa của núi non lại càng thêm chói lọi, khiến bọn họ ít nhất không đến nỗi bị mất phương hướng.......
Một người, hai người.... Một nhóm, một đám, đông nghịt, chen chúc, tiếng bước chân hỗn độn, tiếng hò hét huyên náo.
Đó là chạy trốn, nhưng trông lại càng giống như một cuộc bại lui, tựa như dòng lũ vỡ bờ, trôi tuột ngàn dặm không ngừng nghỉ.
Thiếu niên nhỏ tuổi ngẩn ngơ ngốc cả người, cậu theo bản năng dịch người sang bên cạnh, trơ mắt nhìn những kẻ sống dở chết dở từng bị giam cầm trong ngục tối giống như mình nay đã chạy thoát khỏi ngọn núi này.
Trong đáy mắt cậu, những luồng sáng cuộn trào, vô cùng phức tạp, cậu quay đầu nhìn về hướng sâu trong ngọn núi.
Thiếu niên nhỏ tuổi biết rõ, vị chấp kiếm nhân mặc y phục đen ấy.
"Thắng rồi!"
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, khóe mắt vương một nét vui mừng, khoảnh khắc nắm chặt hai tay, trong lòng không còn là phẫn nộ, mà là kích động.
Đồng thời cũng dâng lên một nỗi hướng tới.